Lâm Văn Trúc thấy hắn không phản ứng, không xác định được thái độ
của hắn, chỉ đành nói: “Chi bằng tìm kéo cắt tóc đi nhé!”.
“Em cũng biết phân phó thật, ta đi đâu tìm được kéo cho em bây giờ?”
Đây giống như rõ ràng là cô rất biết sai người vậy, cô đang muốn nói thì
đã cảm thấy hai tay hắn nhấc tóc cô, dường như đang thay cô gỡ tóc của cô
bị mắc vào khuy áo của hắn.
“Xong rồi.” Diệp Khuynh Lăng gỡ tóc của cô ra.
Lúc này Lâm Văn Trúc mới chui ra khỏi lòng hắn, vươn tay vuốt tóc
theo bản năng, mái tóc mượt mà, có một lọn tóc bị khều ra, không cần nhìn
thì cũng đã cảm thấy không ăn khớp, thậm chí vì vậy mà cô có hơi ngại
ngùng, vì chút không hoàn mỹ này.
“Biết trước thì đã không gỡ nữa.” Diệp Khuynh Lăng cười, “Đôi lứa
cùng kết tóc, vừa gỡ tóc lòng xa, hận chưa từng gỡ tóc, khiến mỹ nhân lạnh
lòng”.
“Em không lạnh.” Lâm Văn Trúc cười rộ lên xinh đẹp.
“Vậy thì là ta nghĩ rằng em rời xa cái ôm của ta thì sẽ lạnh, ta nghĩ sai
rồi?”
“Tam thiếu sẽ không sai.”
“Vậy thì đúng là em lạnh rồi.” Diệp Khuynh Lăng lại vươn tay kéo cô
vào lòng, “Đừng sợ, lần này nếu tóc mà mắc vào nữa, ta sẽ tìm kéo thay em
cắt bỏ cái khuy áo đi”.