Diệp Khuynh Lăng ngồi ổn định, sau đó ánh mắt chuyên chú đặt vào
trên người Lâm Văn Trúc, “Lần đầu tiên?”.
Lần đầu tiên ngồi xe hơi? Lần đầu tiên theo khách ra ngoài? Hay là có
thâm ý nào khác?
“Kim tỷ nói trừ khi em đồng ý, nếu có người có thể đưa em đi, vậy nhất
định chính là thân phận bối cảnh của đối phương khiến người ta không thể
nào phản kháng, gặp phải lúc như thế thì phải ngoan ngoãn vâng lời, nếu
không nhất định sẽ chịu thiệt lớn.”
“Em thế này là đang ám chỉ ta dùng thân phận đè người?”
“Không phải, mà là em muốn nói với tam thiếu, em quả thực là lần đầu
tiên.”
Diệp Khuynh Lăng lại nhịn không được mà bật cười, “Quả nhiên là danh
bất hư truyền, quả nhiên là một người đặc biệt”.
“Vậy tam thiếu có thể thương tiếc em một chút không?” Lâm Văn Trúc
cười lấy lòng với hắn, sau đó dường như hơi sợ hãi, “Em nghe nói…”.
Cô muốn nói lại thôi, chỉ sợ sệt nhìn hắn.
“Nghe nói gì?” Hắn chống cằm nhìn cô, có lẽ là cảm thấy thú vị, giữa
lông mày có ý cười như có như không.
“Nghe nói những cô gái được tam thiếu đưa đi đều không có kết cục tốt.”