“Sao vẫn cứ ghen thế.” Diệp Khuynh Lăng dán đến tai cô, “Phụ nữ phải
hiểu một vừa hai phải, nếu không sẽ khiến người ta chán ghét”.
Rõ ràng hắn đang cười, nhưng ngữ khí lại lạnh băng, giống như cơn gió
lạnh thổi đến, lời này không thể khiến người ta hoài nghi, đó là lời cảnh
cáo.
“Nhưng em còn chưa phải là phụ nữ mà!” Lâm Văn Trúc cười nhạt.
“Ồ… Vậy thì nếu cứ vậy mà biến mất, kết cục đúng là rất đáng thương.”
Diệp Khuynh Lăng nhìn cô khẽ run như ý muốn. “Nói đùa với em thôi, ta
đáng sợ đến thế sao?”
Lâm Văn Trúc cười cười, nhất thời không lên tiếng.
Cô đương nhiên vẫn chưa có tư cách nói gì, lẽ nào còn có thể hỏi hắn,
mấy cô gái bị hắn đưa đi, bây giờ đang ở đâu?
Chương 6: Một nơi thần bí
Phủ Thanh Sơn tọa lạc ở nơi gần non cạnh nước trong thành, chính là ở
trong thành, cũng gần non cạnh nước, gần non là bởi độ lớn của phủ có thể
sát đến tận núi, cạnh nước thì là tam thiếu nhà họ Diệp cực kì xa xỉ dùng rất
nhiều sức người sức vật ra sức đào ra một chiếc hồ nhân tạo lớn, bởi vậy có
thể tưởng tượng được thái độ sống xa hoa của tam thiếu nhà Diệp. Càng
đừng nói là vì phủ Thanh Sơn này mà khiến bao nhiêu hộ gia đình cũ phải
rời đi, chỉ một chuyện này đã khiến tam thiếu nhà họ Diệp gây oán thán
khắp nơi, cho đến bây giờ vẫn có người phỉ nhổ tam thiếu nhà họ Diệp
không màng đến sống chết của người khác cứ kiên quyết muốn xây cái phủ
này.