chết của La Tú Vân có ẩn tình nào hay không, màn tranh đoạt tình yêu này
đương nhiên lấy sự thắng lợi của Đặng Thanh Vân làm kết quả.
Đặng Thanh Vân chính là như thế, trở thành người thần thánh của thành
Vĩnh Ninh, trở thành danh từ tình yêu đích thực, người chưa thấy mà tiếng
tăm đã đồn xa.
Bởi vì phủ Thanh Sơn không nằm ở ngoại thành nên không hề vắng vẻ,
thậm chí hai bên còn rất náo nhiệt, có rất nhiều quán bán các loại vật phẩm,
chỉ khi xe hơi đi qua chỗ ngoặt, con đường có cổng lớn phủ mới không còn
bất cứ quán nhỏ nào nữa, lộ ra mấy phần trang nghiêm, người gác ở cổng
phủ nhìn một cái, mở một cánh cửa khác, cho xe đi thẳng vào trong phủ.
Diệp Khuynh Lăng xuống xe trước, vươn tay ra đầy phong độ, nắm tay
Lâm Văn Trúc xuống xe.
Lâm Văn Trúc cười mềm mại, “Xem ra tin đồn thật sự rất không đáng
tin, bên ngoài có rất nhiều hiểu lầm với tam thiếu”.
“Ồ? Bên ngoài nói về ta thế nào?” Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, khóe
miệng có nụ cười như có như không, như đang trào phúng, lại như chỉ là ảo
giác, hắn chỉ rất thuận miệng tiếp lời người khác mà thôi.
Lâm Văn Trúc hơi bặm môi, “Em không tin tam thiếu không biết”.
“Nhưng ta muốn nghe em nói.” Diệp Khuynh Lăng kéo cô vào lòng, khẽ
thấp giọng bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng du dương, tựa như hai người là
người yêu yêu thương nhau sâu đậm vậy.
Lâm Văn Trúc vươn một ngón tay ra, chọc chọc vào ngực hắn, “Tam
thiếu thế này là làm khó em”.