Diệp Khuynh Lăng nghe xong thì cười lớn, hay cho ngày tháng lâu dài.
“Hi vọng lúc đó Tiểu Trúc cũng thành thực như ngày hôm nay”.
“Chỉ cần tam thiếu có thể nhớ giao ước ngày hôm nay, Tiểu Trúc đương
nhiên sẽ nói hết những gì mình biết.”
Khóe miệng Diệp Khuynh Lăng dần toát ra ý cười, tay hắn thu về, “Ta sẽ
đợi ngày đó đến”.
Lâm Văn Trúc được sắp xếp cho vào Tà Vũ Hiên, còn Diệp Khuynh
Lăng xoay người rời đi thì không biết là đã đi đâu, dưới sự chăm sóc của
nha hoàn, Lâm Văn Trúc được đưa vào phòng tắm tắm rửa. Cô không quen
được hầu hạ lúc tắm, bảo nha hoàn rời đi, tự mình vào bồn tắm, phía trên
bồn tắm có hai vòi nước, một vòi có thể chảy ra nước nóng, một vòi chảy ra
nước lạnh, ngồi vào bồn tắm là một sự hưởng thụ rất lạ.
Cô biết nha hoàn đang canh ở phía sau tấm bình phong, chỉ đành thở nhẹ
một tiếng.
Diệp Khuynh Lăng rời đi là vì người đi theo nói gì đó bên tai, người nói
lời đó chắc là một trong những trợ thủ đắc lực trong lời đồn của Diệp
Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng rời đi là cố ý thể hiện hay là thật sự có
chuyện?
Cô là người của đại thiếu Diệp Khuynh Mặc, cô tin rằng trong lòng Diệp
Khuynh Lăng cũng biết rõ. Chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy mấy chuyện này hơi
buồn cười, cùng đám người thông minh chơi một trò vừa nhìn đã biết là trò
lừa bịp, tựa như người giống cô, chỉ là món đồ chơi giữa hai huynh đệ họ
mà thôi.