Nếu cô thật sự giải ra câu đố chưa có lời giải đó, chỉ e là cũng lấy cái
chết ra để trả giá.
Lâm Văn Trúc cứ nghĩ linh tinh như vậy, mơ màng ngủ mất.
Khi cô có ý thức lần nữa thì đã bị người ta bế ra từ bồn tắm, cô mơ màng
mở mắt, bèn nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của tam thiếu, cô cảm thấy
mình chắc chắn đã sinh ra ảo giác, vậy mà từ khuôn mặt hắn cô nhìn thấy
được hai phần thân thiết, lẽ nào đây là ảo giác trước khi chết sao?
“Thế mà để cô ấy ngủ ở bồn tắm không gọi dậy, ngươi hầu hạ thế nào thế
hả?” Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Lan Thúy, đặt Lâm Văn Trúc lên
giường.
Lan Thúy quỳ trên mặt đất, cũng không xin tha hay giải thích nửa phần,
“Nô tỳ đáng chết”.
“Tự đi chịu trừng phạt đi!” Diệp Khuynh Lăng bình tĩnh nói ra lời tàn
nhẫn.
Lúc này Lâm Văn Trúc đã tỉnh táo hơn mấy phần, cô vươn cánh tay
trắng như ngọc ra, túm lấy cánh tay Diệp Khuynh Lăng, “Không liên quan
đến cô ấy, là tự em không quen có người hầu hạ, cũng không cho cô ấy
quấy rầy”.
Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, dường như nhìn cô một cái thật sâu, rồi
mới quay mặt qua, nhìn Lan Thúy đang quỳ trên mặt đất, “Nếu Tiểu Trúc
đã xin tha tội cho ngươi, vậy thì bỏ qua, chỉ một lần này”.
“Dạ.”