Cô chỉ sợ là mình lại lãng phí thời gian của hắn thôi mà? Cái máy cồng
kềnh này, Lâm Văn Trúc cũng chỉ từng nghe nói mà thôi, dù sao thì đó
cũng là món đồ chơi của người nước ngoài, bây giờ khắp nơi đều đang
chiến tranh, giá của mấy thứ vật phẩm này cũng theo đó mà tăng vọt, thứ
đồ chẳng quá thực dụng đó, rất ít người sẵn lòng tiêu tốn số tiền lớn mua
về, bởi thế trước giờ cô chưa từng thấy.
Diệp Khuynh Lăng như không nhẫn nại với dáng vẻ tay chân lóng ngóng
của cô, chủ động mở máy lên.
Thứ này hong khô tóc rất nhanh, chỉ là Lâm Văn Trúc lại thấp thỏm bất
an, không hiểu hắn đợi mình là muốn làm gì?
Cô không dám để hắn đợi lâu, lúc tóc khô một nửa thì cô đã dừng lại, bởi
vì biết hắn mở công tắc thế nào, cô thông minh học theo đóng công tắc như
thế.
Cô ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị vén tóc, Diệp Khuynh Lăng đã
nhìn cô mấy lần, “Cứ vậy thôi!”.
Dường như cô chăm lo cho mái tóc sẽ lại làm trì hoãn thời gian của hắn
lần nữa.
Hắn muốn đưa cô đi đâu?
Những người bị hắn đưa về phủ Thanh Sơn đều bị hắn tiễn đi như thế?
Chương 7: Bí ẩn việc mất tích