Diệp Khuynh Lăng phất tay, ra hiệu cho Lan Thúy rời đi, Lan Thúy đứng
dậy chậm rãi lui ra, đến cửa thì mới xoay người đóng cửa, chỉ là lúc cô ta
rời đi thì nhìn về phía Diệp Khuynh Lăng, vô thức nhíu mày.
Chuyện nhỏ này xảy ra, vậy mà khiến Lâm Văn Trúc hoàn toàn vứt mấy
tưởng tượng vớ vẩn đó đi, ví dụ như hắn sẽ đưa cô đi nghiêm hình bức
cung gì gì đó…
“Ta tưởng em ngất xỉu trong nước thôi, không ngờ rằng em còn có sức
thay người ta xin tha tội nữa cơ đấy.” Diệp Khuynh Lăng cười nhẹ, nhưng
giọng nói lại đủ lạnh lẽo và cứng rắn, khiến người ta không cần đoán cũng
biết tâm tình hắn không tốt lắm, mà người khiến tâm tình hắn như thế, rất
có thể chính là cô.
“Tam thiếu…”
“Cánh tay mảnh như ngọc, ánh mắt ngậm nước xuân… Thế này là ý mời
ta cùng mây mưa?”
Lâm Văn Trúc sửng sốt, lập tức thu tay về.
Sắc mặt Diệp Khuynh Lăng âm trầm, “Nếu đã không phải, còn không
mặc quần áo vào, hay là còn phải đợi bổn thiếu mặc thay em?”.
Lâm Văn Trúc không hiểu thái độ của hắn, hơi do dự, thấy hắn không có
ý định rời đi, vẫn cầm quần áo của mình lên, mặc từng chiếc một vào.
“Không hong khô tóc?” Diệp Khuynh Lăng lại lên tiếng không kiên nhẫn
lần nữa.