Diệp Khuynh Lăng nghe xong thì cũng không tức giận, còn nhìn cô với
vẻ mặt rất kì lạ, “Nếu đã như thế, em còn dám đi theo ta?”.
“Nếu em không đi, vậy thì có thể không đi không?” Cô chớp chớp đôi
mắt to tròn, dáng vẻ rất đơn thuần đáng yêu.
“Em đoán xem.”
“Vậy em đoán là không thể, cho nên em chấp nhận số mệnh.” Lâm Văn
Trúc lấy lòng nghiêng vào lòng hắn, vươn tay sờ vòm ngực chỉ mặc chiếc
áo sơ mi của hắn, chút nhân tố mập mờ đó bị nhóm lên theo ngón tay cô.
“Nhưng tam thiếu có thể thương tiếc em mấy phần không?”
Diệp Khuynh Lăng tóm tay cô lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, dường
như muốn nhìn cho rõ cô.
Mặc dù cô đang rất cố gắng giao lưu với hắn, cũng làm động tác giống
của một người phụ nữ phong trần, nhưng trong điệu bộ này luôn để lộ ra
cảm giác xa lạ và bài xích, chỉ là điểm mắc này, là bản thân cô đã như thế
hay là đang giả vờ?
“Em thế này là đang đòi hứa hẹn từ ta?”
“Liên tỷ có đòi hứa hẹn từ chỗ tam thiếu không?”
Ánh mắt trong veo của cô nhìn hắn, như không biết phía sau câu nói này
có thâm ý gì. Cố Hương Liên có đòi hứa hẹn từ chỗ hắn hay không, mà hắn
có buông lời hứa hẹn hay không, thế nên Cố Hương Liên mới bình yên đến
bây giờ, trở thành độc nhất vô nhị khiến người ta hâm mộ.