Nói vậy thì, tam thiếu không đưa Cố Hương Liên về phủ, ngược lại là
một sự bảo vệ yêu chiều.
Bất luận thế nào, Đặng Thanh Vân mà người ta vẫn đồn càng trở nên
thần bí trong lòng mọi người, người phụ nữ có thể mê hoặc tam thiếu
không chỉ đơn giản là quốc sắc thiên hương.
Lâm Văn Trúc không biết, trong vòng mấy phút, người khác bắt đầu từ
hâm mộ cô đã chuyển hướng sang thông cảm.
Lâm Văn Trúc bị ấn vào lòng Diệp Khuynh Lăng, cô khẽ cử động, phát
giác ra gì đó, yếu ớt gọi một tiếng: “Tam thiếu”.
“Hử?” Diệp Khuynh Lăng rủ mắt nhìn cô, hắn ôm eo cô, chỉ cảm thấy
mềm như không xương, dường như hắn chỉ cần khẽ dùng lực thì đã có thể
bóp cho cô nguy hiểm đến tính mạng.
“Khuy áo của tam thiếu mắc vào tóc em.”
Diệp Khuynh Lăng hơi sửng sốt, “Sao không nói là tóc em mắc vào khuy
áo của ta?”.
“Ừm, tóc em mắc vào khuy áo của tam thiếu.”
Vâng lời thật đấy!
Khóe miệng Diệp Khuynh Lăng khẽ mấp máy, lúc hắn cúi đầu, nhìn thấy
sợi dây màu đỏ quấn trên cổ cô, sợi dây đó bị quần áo che lấp, chỉ lộ ra
đường cong thấp thoáng, màu sắc đã nhạt, có thể nghĩ ra được là đã dùng
nhiều năm rồi.