còn có thể trực tiếp phản bác lại, hắn còn chẳng có ấn tượng gì với mẫu
thân mình, lẽ nào còn phải cố ý bày ra vẻ buồn thương khó chịu hay sao?
Lời phản bác của Diệp Khuynh Lăng khiến Diệp Quân không thốt nên
lời, Diệp Khuynh Lăng vừa mới ra đời không bao lâu, Nhậm Vũ Tinh đã
qua đời, điều này khiến Diệp Quân càng thêm khó chịu, sau đó ông ta nhắm
một mắt mở một mắt với Diệp Khuynh Lăng, chỉ cần không quá giới hạn
quá mức, ông ta đều dọn dẹp cho hắn.
Diệp Khuynh Lăng không đáng tin, vì thế Diệp Quân giao toàn bộ công
việc cần chuẩn bị cho ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh cho Diệp Khuynh Mặc
xử lý, Diệp Khuynh Mặc chuẩn bị ổn thỏa, khiến Diệp Quân rất hài lòng.
Diệp Khuynh Lăng uống tách trà đại thiếu phu nhân đích thân pha, mỉm
cười nhìn Diệp Khuynh Mặc, “Đại ca làm việc phụ thân yên tâm đệ cũng
yên tâm, căn bản không cần bàn bạc với đệ, huynh làm tốt như thế, khiến
đệ còn phải hoài nghi, thực ra huynh và đệ cùng một mẹ, huynh cũng là con
trai ruột của mẫu thân đệ luôn đấy”.
Đao cắm ngay ngực người ta.
Có ai không biết mẫu thân của Diệp Khuynh Mặc là người vợ thuở cơ
hàn của Diệp Quân chứ, nhưng quả thật Diệp Quân đã bỏ mặc bà, ấy vậy
mà lại yêu chiều Nhậm Vũ Tinh thật lòng, đây hiển nhiên là vả vào mặt đối
phương, hơn nữa ông ta còn yêu ai yêu cả đường đi, thích đứa con hay gây
chuyện thị phi do Nhậm Vũ Tinh sinh ra này.
Diệp Quân bảo Diệp Khuynh Mặc thu xếp chuyện ngày giỗ của Nhậm
Vũ Tinh, đây không phải là buồn cười hay sao? Mỗi năm đều nhắc nhở
Diệp Khuynh Mặc một lần về sự đối xử mà mẫu thân hắn ta nhận được