Diệp Khuynh Lăng, ta sẽ khiến nhà ngươi thua tâm phục khẩu phục, hối
hận vì đã đấu với ta.
Lâm Văn Trúc bị nhốt trong phòng, ngoài cửa có người canh chừng, cô
không phải chịu tra tấn đòn roi hay bỏ đói, thậm chí cô biết, Diệp Khuynh
Mặc căn bản không đến đây.
Là không bận tâm đến?
Không thể.
Diệp Khuynh Mặc đang cố ý, cô thả Đặng Thanh Vân đi, sao có thể có
kết cục tốt cho được? Tra tấn một người, sảng khoái nhất là trực tiếp đưa cô
ta lên đầu đài, tra tấn tốt nhất là khiến cô ta biết cô ta sẽ bị đưa lên đầu đài,
nhưng lại không nói cho cô ta biết thời gian, sự lo âu và sợ hãi đó, mới có
thể tra tấn người ta nhất, khiến người ta sống không bằng chết.
Ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng được đưa ra ngoài.
Ánh dương bên ngoài khiến cô hơi không quen, cô dùng tay che mắt,
chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới thích ứng được.
“Còn không mau cút ra.”
Cô bị đá một cước.
Lâm Văn Trúc loạng choạng đi về phía trước, cô biết, Diệp Khuynh Mặc
đang đợi mình.
Lúc sắp đi đến một căn phòng, mọi người đều dừng bước, bởi vì trước
mặt cô có một cô gái đang đứng, cô gái khá xinh đẹp, mặc cả thân màu tím,