cực kì lộng lẫy, vẻ lộng lẫy khoan thai từ trong xương cốt tỏa ra này, e rằng
cô ta nói cô ta là công chúa cũng không có ai phản bác, bởi vì cô ta không
cần ánh mắt cao xa tít tắp thì đã khiến người ta hiểu rõ sự khác biệt giữa
mây và bùn, cô ta là mây, bạn là bùn.
“Cô ta là ai?” Cô gái quan sát Lâm Văn Trúc một hồi, “Diện mạo đúng là
rất đẹp đó!”.
Hai người phía sau hơi toát mồ hôi, Trang cô nương này lại ghen rồi.
“Đây là nô tì phạm sai lầm, đại thiếu muốn gặp cô ta.”
Trang Minh Lạc cười giễu một tiếng, “Gặp đại thiếu à, tôi đưa cô ta đi
cho!”.
Không ai dám phản bác, bởi vì họ đều biết rõ địa vị của Trang Minh Lạc
trong lòng đại thiếu, nếu để họ lựa chọn giữa nghe lời Trang Minh Lạc hay
nghe lời đại thiếu, họ sẽ không chút do dự mà lựa chọn nghe lời Trang
Minh Lạc.
Trang Minh Lạc dễ dàng đưa Lâm Văn Trúc đi, mà thật ra cũng chẳng có
mấy bước chân.
Khi sắp đến căn phòng đó, Trang Minh Lạc chăm chú quan sát Lâm Văn
Trúc một lượt, nói khẽ, “Hương vị rượu của đại thiếu không tệ, cô có thể
uống là vinh hạnh của cô”.
Lâm Văn Trúc lập tức nhìn Trang Minh Lạc, Trang Minh Lạc đẩy cô một
cái thật mạnh, đẩy cô thẳng vào trong phòng.