Lâm Văn Trúc không giày vò môi mình nữa, hít thở hổn hển hồi lâu,
“Nếu ngài có thể tìm được chứng cứ, vậy cái chết của nhị thiếu…”.
“Bởi vì không ai bận tâm.” Ánh mắt Diệp Khuynh Mặc sắc bén, “Phụ
thân ta không thích cậu ấy, có thể nói là ghét, không chút cảm thương với
cái chết của cậu ấy, ngay cả tốn thời gian làm rõ xem cậu ấy đã chết như
thế nào cũng không muốn”.
Lâm Văn Trúc rơi nước mắt.
Diệp Khuynh Mặc lại cười, “Nhưng mà tam đệ ta là một người thành
thực, chủ động nói chuyện mà cậu ta đã làm cho phụ thân biết, phụ thân ta
còn khen cậu ta, nói cậu ta vì tốt cho nhị đệ, để nhị đệ chết không quá đau
đớn, còn khen cậu ta huynh đệ tình thâm nữa… Ha ha ha, cô nói xem có
châm chọc không?”.
Lâm Văn Trúc lau nước mắt, “Người đáng châm chọc nhất, lẽ nào không
phải tôi?”.
Diệp Khuynh Mặc cong khóe môi, “Nhưng bây giờ cô cũng không thiệt,
chí ít thì cũng biết tam đệ của ta là hạng người gì rồi. Đúng rồi, ta nên nói
cho cô biết, sau khi Đặng Thanh Vân trở về, tam đệ ta rút tất cả thủ hạ về,
đồng thời còn đưa Đặng Thanh Vân cùng ra ngoài chơi hỏi thăm mấy vị
trưởng bối đấy…”.
Lâm Văn Trúc chậm rãi nở nụ cười, “Đúng vậy, chuyến này, đúng là
không thiệt”.
Diệp Khuynh Mặc lắc đầu, thở dài một tiếng, “Một cô gái chân yếu tay
mềm như cô, căn bản không đối phó nổi với tam đệ gian xảo đó của ta, ta
thả cô đi vậy, coi như tất cả chưa từng xảy ra…”.