Thái Vân không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng, Lâm Văn Trúc ôm
lấy cô ấy, khẽ an ủi, “Đây không phải là lỗi của chị, chị đừng tự trách bản
thân”.
Thái Họa khóc trong lòng Lâm Văn Trúc một lúc.
Lâm Văn Trúc tiếp tục hỏi cô ấy, “Chị cảm thấy chuyện này có dấu tay
của tam thiếu không?”.
Thái Vân ngẩng đầu nhìn cô, mắt ngập nước, “Chị cảm thấy chị nên hận
tam thiếu, bởi vì tiểu thư làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, nhất định có
liên quan đến tam thiếu. Nhưng Tiểu Trúc, chị không hận nổi. Chị không
biết tam thiếu có tình cảm gì với tiểu thư, nhưng tam thiếu thật sự chưa
từng bạc đãi tiểu thư một chút nào, dành cho vợ của ngài ấy đủ danh dự và
tôn trọng, khi tiểu thiếu gia bất kính với tiểu thư, cho dù đó chỉ là một đứa
trẻ bé tí, tam thiếu cũng sẽ dạy dỗ. Sau khi tiểu thư gặp chuyện, Đặng
Thanh Vân muốn giết chị, tam thiếu chỉ hỏi riêng chị, có biết vì sao tiểu thư
tự sát không, chị lắc đầu. Chị tưởng rằng chị chết chắc rồi, nhưng tam thiếu
chỉ nhìn chị một lát, rồi phái người đưa chị rời đi, sắp xếp cho chị ở một
nơi không tệ, để chị sống một cuộc sống yên bình”.
“Ý chị là chuyện của Tú Vân không liên quan đến tam thiếu?”
Thái Vân ngẫm nghĩ, “Chị không biết, chị chỉ cảm thấy tam thiếu sẽ
không giết người bừa bãi, ngay cả chị ngài ấy cũng không tùy tiện làm hại
thì sao lại hại tiểu thư chứ? Em xem đấy, ngay cả em cũng không tin chị
không biết gì, nhưng ngài ấy vẫn thả chị đi”.
Không biết vì sao, Lâm Văn Trúc nghe xong lời Thái Vân nói, cô thầm
thở phào.