Cô chỉ hơi ngẩn ra, rồi nhìn về phía Diệp Khuynh Lăng, dường như hiểu
ra điều gì đó.
Diệp Khuynh Lăng đưa cô đến một viện ở gần Thiên Hành Cư, hơi giống
nơi sắp xếp để gặp mặt khách. Thiên Hành Cư là nơi ở riêng tư của Diệp
Khuynh Lăng, nếu không phải khách quan trọng và chuyện trọng đại bí
mật, Diệp Khuynh Lăng đều sẽ gặp khách ở đây.
“Tam thiếu.” Lâm Văn Trúc gọi hắn, “Hôm nay có khách sao?”.
“Có.” Diệp Khuynh Lăng dừng bước chân, “Nhưng mà không phải
khách của ta, mà là khách của em”.
Lâm Văn Trúc nhướng mày, hơi tò mò, khi cô đi vào trong, cô lập tức
hiểu ra.
Khoảnh khắc Lâm Văn Trúc nhìn thấy Thái Vân, cô có một kích động
muốn khóc mãnh liệt, không đến mức quá nhớ Thái Vân, nhưng vừa nhìn
thấy Thái Vân thì đã nhớ đến quãng thời gian vô lo vô nghĩ ở La phủ năm
đó, khi ấy tưởng rằng đã được đón chào hạnh phúc và cuộc sống mới sau
khi đã trải qua những thứ ghê tởm trên thế gian, sống tự do và vui vẻ, đó có
thể coi là cuộc sống bình yên hiếm thấy trong cuộc đời cô.
Thái Vân vừa nhìn thấy cô thì mắt cũng đỏ hoe, lập tức bước mau tới,
nắm hai tay cô, “Tiểu Trúc”.
Lâm Văn Trúc cười, “Tốt quá, chị vẫn còn sống”.
Thái Vân nhìn trái nhìn phải, tam thiếu đã đi rồi, nhìn dáng vẻ thì là định
để hai người họ gặp mặt riêng, nói vài lời riêng tư thân mật.