Vay tiền riêng, không đi làm thủ tục, ai biết tiền bị hắn cầm đi có trả lại
được hay không?
Lâm Văn Trúc thông cảm sâu sắc với vị chủ tịch Lý này, bị bắt nạt đến
mức độ này, cảm thấy giây sau là ông ta khóc luôn được rồi.
Chủ tịch Lý cuối cùng không khóc, không phải là Diệp Khuynh Lăng tha
cho ông ta, mà là Diệp Khuynh Lăng gặp người quen, muốn đi chào hỏi đối
phương một tiếng.
Chủ tịch Lý thở phào một hơi, nốc thẳng một ly rượu.
Lâm Văn Trúc quan sát chủ tịch Lý một lát, “Tam thiếu có hơi tùy hứng,
ngài thông cảm cho anh ấy một chút”.
“Đâu có đâu có… Tam thiếu chỉ là tính cách hơi thẳng thôi.”
Lâm Văn Trúc thở dài một hơi, “May mà người tam thiếu gặp được là
người tốt tính như ngài, chứ nếu gặp phải người khác, chắc chắn không thể
không bị Tư lệnh Diệp mắng cho một trận rồi”.
Mắt chủ tịch Lý sáng lên, nhiệt tình nhìn Lâm Văn Trúc, lúc này ông ta
đột nhiên nhớ ra, cô gái này là người được yêu chiều nhất bên cạnh tam
thiếu, chắc chắn đã từng đi dự tiệc với tam thiếu, đã từng nhìn thấy tam
thiếu trò chuyện giao lưu với người khác.
“Người khác thì họ làm thế nào? Không phải… Ý tôi là thế mà còn có
người dám nhằm vào tam thiếu nữa, cô nói cho tôi biết, sau này tôi gặp
người đó, tuyệt đối cho hắn biết mặt luôn.”