Lúc này Diệp Khuynh Lăng mới đặt ánh mắt về lại trên người chủ tịch
Lý.
Chủ tịch Lý cười híp mắt, “Tam thiếu, hồi nãy là tôi suy nghĩ nông cạn,
không hiểu phải linh hoạt, có thể hợp tác với cậu là vinh hạnh của tôi, đâu
thể cảm thấy khó xử chứ? Mặc dù không quy củ, quả thực cũng rất phiền
phức, nhưng vấn đề đều có thể giải quyết được, vì tam thiếu, tôi sẽ hết
mình”.
Thái độ quay ngoắt như thế, Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, nhìn Lâm
Văn Trúc.
Cô đang ăn với vẻ mặt đầy vô tội.
Diệp Khuynh Lăng cong môi cười, nâng chén chúc mừng với chủ tịch
Lý, chúc mừng gì, đương nhiên là chúc hợp tác vui vẻ rồi.
Ăn cơm xong, Diệp Khuynh Lăng cùng Lâm Văn Trúc đi dạo một lúc
trên đường, rồi Diệp Khuynh Lăng đưa cô đến Phượng Vũ Thiên, bản thân
hắn không vào, chỉ bảo đến lúc đó sẽ đến đón cô.
Đãi ngộ thế này, cũng chỉ có một mình Lâm Văn Trúc mà thôi.
Lâm Văn Trúc đến, khiến sắc mặt cả đám người đều không tốt, còn
tưởng là cô đã thật sự mất tích, không quay lại nữa, vậy mà chỉ là tin đồn,
nếu là thật thì tốt rồi.
Là thật hay là giả, có lẽ chỉ có Liễu Như Ngọc rõ.
Liễu Như Ngọc kể lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Lâm Văn
Trúc, thì ra sau khi tin đồn thất thiệt truyền ra, tâm tư mọi người đều nhộn