chóng đáp lại cô.
Lâm Văn Trúc biểu diễn xong, đi đến hậu đài, Liễu Như Ngọc gật đầu
với cô.
Vì thế ở Phượng Vũ Thiên, Lâm Văn Trúc gặp được Ngọc Tiêu Tiêu.
Ngọc Tiêu Tiêu đương nhiên không thể trang điểm rực rỡ chói lọi, mà là
mặc đồ của người hầu cực kì mộc mạc, không có lớp trang sức tinh xảo hoa
lệ, cô gái có đẹp hơn nữa cũng sẽ trở nên tầm thường.
“Tìm tôi làm gì?” Sắc mặt Ngọc Tiêu Tiêu không nhẫn nại, dù là ai, đột
nhiên bị gọi đến như vậy, còn phải đổi sang quần áo thế này thì đều sẽ
không vui.
“Tam thiếu có ở Vân Chi Thượng không?”
“Ồ, thế này là dò la về tam thiếu?” Ngọc Tiêu Tiêu càng bất mãn hơn.
Sắc mặt Lâm Văn Trúc bình thản, “Không phải, là muốn cho cô một cơ
hội lập công”.
Mắt Ngọc Tiêu Tiêu đột nhiên sáng lên, “Có ý gì?”.
“Dạo này tình hình kinh tế của tam thiếu hơi eo hẹp, tôi đoán tam thiếu
nhất định đang làm chuyện gì đó, hơn nữa chuyện đó chắc chắn tiêu tốn rất
nhiều tiền. Bây giờ tôi đang nghĩ, chuyện lớn này nhất định không phải bây
giờ mới làm, sở dĩ bây giờ thiếu tiền, có lẽ là đã tới giai đoạn kết thúc rồi,
vốn đầu tư lúc trước cũng là một món tiền lớn. Món tiền đó của tam thiếu
đến từ đâu?”