Diệp Khuynh Lăng thật sự bận rộn, dù sao thì cũng không thể đi dạo
trong phủ cùng Lâm Văn Trúc, vì thế cô bèn dẫn Minh Nguyệt đi dạo khắp
nơi, như vô ý, lại đến Bích Lạc Hiên.
Cô đứng ở cửa đợi một lát, quả nhiên, không lâu sau Đặng Thanh Vân
bèn dẫn A Lan cùng đến đây.
Đặng Thanh Vân khó hiểu nhìn Lâm Văn Trúc, “Bích Lạc Hiên này rốt
cuộc có sức hút lớn đến mức nào vậy, khiến Lâm tiểu thư thích chạy đến
đây như thế, chuyện này khiến tôi cứ tò mò mãi”.
Lâm Văn Trúc nói thẳng, “Tôi đang đợi cô đó!”.
Đặng Thanh Vân ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, sao Lâm Văn Trúc lại biết
mình sẽ đến tìm cô ta chứ, nói lời này chẳng qua chỉ là ra vẻ thần bí mà
thôi, Đặng Thanh Vân không khỏi khẽ hừ một tiếng, “Nếu đã là tìm tôi, vậy
hẳn là có chuyện muốn nói nhỉ!”.
Lâm Văn Trúc khảng khái gật đầu, “Đúng, còn là một bí mật, nhưng mà
không biết Đặng tiểu thư có dám nói chuyện riêng với tôi không?”.
Lâm Văn Trúc chủ động bảo Minh Nguyệt ở lại bên ngoài Bích Lạc
Hiên, Minh Nguyệt đương nhiên nghe theo, Lâm Văn Trúc làm vậy, Đặng
Thanh Vân cũng chỉ đành bảo A Lan ở lại bên ngoài. Đặng Thanh Vân
cũng muốn biết, Lâm Văn Trúc muốn làm trò gì.
Đặng Thanh Vân ngẫm nghĩ, phủ đầu trước, “Có phải bây giờ cô rất hận
tôi, hối hận vì đã thả tôi đi, hận tôi không lập tức chết luôn?”.