Có thể khiến hắn nói rằng hắn bận, vậy chính là thật sự rất bận.
Cô khẽ ngẩng đầu, nếu bây giờ là ban ngày hoặc có ánh đèn sáng trưng,
nhất định có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cô, tựa như ánh nến nho
nhỏ trong căn phòng u tối, lấp lóe thiêu cháy mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói cho cô biết rằng tiếp theo hắn sẽ rất
bận, coi như thông báo?
“Ừm.” Cô gật đầu.
Tay Diệp Khuynh Lăng sờ cằm cô, khẽ nâng lên, “Ý là biết hay là đã
sớm biết rồi?”.
“Em chẳng dám đoán ý của tam thiếu đâu.”
“Vậy bây giờ ta cho phép em đoán.”
“Ý là… biết đi!”
Diệp Khuynh Lăng cười trầm thấp.
Lâm Văn Trúc giải thích, “Sắp đến ngày giỗ của phu nhân rồi, Tư lệnh
cũng sẽ trở về, đến lúc đó tam thiếu phải đến phủ Bạch Vân báo cáo, tam
thiếu đương nhiên sẽ rất bận”.
Đến phủ Bạch Vân báo cáo? Hình dung này khiến hắn vui vẻ, “Là phải
đi báo cáo”.
“Ừm.” Cô gật đầu, nhắm mắt định ngủ.