không phải thằng con trai mà ông ghét, mà là thằng con trai ông yêu thương
hết mực, ông sẽ có vẻ mặt thế nào?
Chỉ có thù hận, mới có thể đốc thúc hắn tiếp tục tiến bước, tiếp tục phấn
đấu.
Nghĩ vậy cũng thật đáng buồn, cho dù tương lai hắn thành công thì sao,
mẫu thân đã chết rồi, nghĩa phụ đã chết rồi, hai người họ không ai có được
hạnh phúc, thứ hắn khổ sở truy tìm là gì đây?
Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ có vào khoảnh khắc đặc
biệt này, hắn mới cho phép mình yếu đuối, để rồi sang ngày hôm sau thì lại
tiếp tục trở thành tam thiếu nhà họ Diệp sát phạt quyết đoán.
Sao có thể quên được chứ? Khi hắn cẩn thận tìm đến đây, muốn trò
chuyện với mẫu thân, đó là ánh sao duy nhất, là hơi ấm duy nhất trong cuộc
đời cô độc của hắn.
Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy mẫu thân nằm trên giường, mắt mở
trừng trừng, nhìn về phía cửa, mà trên cổ bà, có vệt tím bầm, bà bị bóp
chết, bị chính tay Diệp Quân bóp chết. Hơi ấm trong sinh mệnh hắn, cứ bị
dập tắt như vậy, sự thực đáng thương đáng hận biết bao, phụ thân hắn chính
tay bóp chết mẫu thân hắn.
Hắn là một người dư thừa.
Hắn mới nhớ ra, thì ra hôm đó là ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh, vì thế phụ
thân bóp chết mẫu thân, tuẫn tang bà cùng Nhậm Vũ Tinh, hắn không biết
Diệp Quân nhất thời lỡ tay hay là hành vi trong cơn căm phẫn khi uống say,
nhưng mẫu thân chết rồi, kẻ giết bà là Diệp Quân, thế là đã đủ, còn về lý
do, hắn không cần biết.