Đặng Thanh Vân đi đến bên hồ, nhảy lên chiếc thuyền nhỏ, “Lên đi!”.
“Rốt cuộc cô muốn giở trò gì?”
“Không phải cô muốn chân tướng ư? Cô lên đây, tôi sẽ cho cô tận mắt
thấy chân tướng.”
Lâm Văn Trúc ngờ vực mấy giây, bản thân cô biết bơi, cho nên không
cần lo lắng Đặng Thanh Vân bày trò giữa hồ nước, cô do dự một lát, rồi
vẫn lên thuyền.
Đặng Thanh Vân cười đắc ý, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô ta.
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở phía xa, càng lúc càng gần càng lúc
càng rõ.
Vẻ mặt Đặng Thanh Vân không che giấu nữa, ngày chết của Lâm Văn
Trúc đã đến rồi.
Đặng Thanh Vân đứng trước mặt Lâm Văn Trúc, “Tôi muốn nói cho cô
biết một bí mật, thực ra tôi không hề biết bơi”.
Đặng Thanh Vân không biết bơi, cho nên đương nhiên không thể cứu
tam thiếu cũng không biết bơi.
Đặng Thanh Vân cười phá ra, “Chân tướng mà cô muốn tôi sẽ cho cô”.
Tự tìm đường chết, không thể sống.