nơi, cuối cùng sẽ trở về điểm ban đầu, nhưng mà sao tam thiếu lại giống
như không biết vậy?
Càng ngày càng có nhiều chuyện, tam thiếu đều không biết, là lúc lên
lớp tam thiếu không chuyên tâm nghe giảng sao?
Cho đến khi cô ấy lấy bức tranh đó ra, dùng tâm thế hoài niệm để ngắm,
để nhớ nhung, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Khi yêu thầm một người, thời khắc toàn tâm toàn ý nhất, ta sẽ quan tâm
đến việc bao lâu anh ấy thay quần áo một lần, bao lâu gội đầu một lần,
thích ăn gì, thích uống gì, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, vì thế ngay cả nốt ruồi
phía sau tai người ấy cũng quan sát rõ ràng, vẽ nó ra trên bức tranh.
Tam thiếu này, sau vành tai có nốt ruồi sao?
Tam thiếu và nhị thiếu là anh em sinh đôi, họ giống nhau như đúc, mà
nhị thiếu, chết rồi, bị bệnh chết rồi.
Người trong lòng La Tú Vân, đã chết từ lâu rồi.
Chương 48: Mang thai
Lâm Văn Trúc cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài trúc trắc, cảnh
trong mơ có núi cao, có suối sâu, có sườn dốc, có vách đứng, cô cứ đi thẳng
về phía trước, tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì dù núi cao biển rộng cô đều có
thể thuận lợi vượt qua, cùng lắm chỉ là chịu chút thương tổn mà thôi, lúc
này đây giấc mộng thay đổi hình dạng, khiến cô không nhìn thấy được phía
trước cách mình gần nhất là thứ gì, là cùng đường hay là gì.