Nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích của Đặng Thanh Vân cứ xuất hiện
lặp đi lặp lại trong đầu cô, vậy mà cô có một suy nghĩ cam chịu, giống như
La Tú Vân, dường như cũng không có gì là không tốt.
Đặng Thanh Vân mau chóng được cứu lên, chẳng qua chỉ là uống mấy
ngụm nước, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, cô ta túm chặt lấy
góc áo của Diệp Khuynh Lăng, không cho hắn rời đi, lại bị hắn gạt tay ra.
Lâm Văn Trúc đứng trên thuyền, lẳng lặng quan sát họ.
Cô đứng ngây như phỗng, cho đến khi có người nhảy xuống hồ, kéo
thuyền vào bờ, Diệp Khuynh Lăng đợi ở đó.
Cô nhảy xuống thuyền, cười nhìn hắn, “Tam thiếu ngay cả quần áo cũng
không đi thay, thế này là sợ em trốn mất, tam thiếu không giết người diệt
khẩu được?”.
Diệp Khuynh Lăng ướt như chuột lột, quần áo vẫn đang không ngừng
nhỏ nước, dáng vẻ nhếch nhác này, vừa nhìn thấy thì sẽ kinh ngạc vì hắn
mà cũng có thời khắc nhếch nhác như vậy, sau đó là lạnh thay hắn, nước
này dính vào người, cũng không khác mấy với được bọc thêm một lớp
băng.
Diệp Khuynh Lăng bình tĩnh nhìn cô mấy giây, “Anh chưa từng làm”.
Đây là lần duy nhất hắn giải thích về chuyện của La Tú Vân, trước giờ
hắn chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giết người diệt khẩu, cũng chưa từng
nghĩ đến việc muốn làm gì La Tú Vân, còn về chuyện giữa La Tú Vân và
Đặng Thanh Vân, chuyện đó bảo hắn phải bình luận và ra quyết định thế
nào, hai người đó, một người là người mà em trai hắn yêu thương, là người