mà trước khi chết cậu ta dặn dò hắn phải chăm sóc cho tốt, người còn lại là
người ái mộ em trai hắn.
“Vậy em nên gọi anh là gì, tam thiếu… hay là nhị thiếu?”
Nụ cười của hắn lúc này càng châm chọc hơn, hắn đi đến trước mặt cô,
xoa xoa mặt cô, “Đừng nói với anh, bây giờ em mới biết chuyện này, nếu
em đã dám thả Đặng Thanh Vân từ trong tay Diệp Khuynh Mặc đi, em
dùng phương thức gì để quay về?”.
Nhưng đoán là một chuyện, phỏng đoán này được chứng thực, lại là một
chuyện khác.
Bất luận bên ngoài lan truyền thế nào về quan hệ giữa hắn và Đặng
Thanh Vân, chuyện hắn chưa từng ngủ lại Lan Đình Hiên là sự thực, còn cả
thái độ của hắn với Diệp Chí Hằng nữa, Diệp Chí Hằng nghiễm nhiên bị
Đặng Thanh Vẫn dạy dỗ thành hư hỏng, hắn cũng chẳng tốn nhiều tâm tư
gì, hắn có lý do gì mà vừa mặc kệ vừa thỏa hiệp với Đặng Thanh Vân,
chính là nhận lời phó thác của người khác, chăm sóc đối phương, sẽ không
dốc hết toàn sức lực, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành.
Lâm Văn Trúc cắn môi, “Chẳng có gì giấu được anh cả”.
Diệp Khuynh Lăng thu tay về, “Vậy vì sao phải cảm thấy thất vọng, anh
vẫn luôn là người như thế, anh tưởng em đã biết từ lâu rồi”.
“Rõ ràng anh có thể cứu cô ấy.”
“Cô ấy tự sát, không ai có thể cứu được một người đã muốn chết.”
Lâm Văn Trúc á khẩu.