thế hắn làm gì, hắn có thân phận gì, còn liên quan gì nữa? Cô thả Đặng
Thanh Vân đi, đều là vì hắn, Đặng Thanh Vân mất tích, hậu quả quá
nghiêm trọng, cô không muốn hắn rơi vào rắc rối lớn này, mà cũng từ
chuyện đó cô đã xác định được hắn là người thế nào, hắn không vứt bỏ
mình, hắn cũng nghĩ cách cứu mình, vậy là đủ rồi.
Suy nghĩ đó, luôn đầy áy náy khi khuôn mặt La Tú Vân xẹt qua, nếu hắn
thật sự có liên quan đến cái chết của La Tú Vân, mình nên làm thế nào?
Cô đẩy cửa lớn Bích Lạc Hiên ra.
Cảnh còn người mất, người sống không thể sống lâu dài, không thể mãi
mãi không thay đổi, vật chết lại có thể tồn tại lâu dài, không thể không nói
đó là sự châm chọc sâu sắc với nhân loại.
Cô đi vào, đi vào căn phòng của La Tú Vân.
Trước mắt dường như xuất hiện cảnh tượng La Tú Vân và Đặng Thanh
Vân gặp nhau. Trong quá trình La Tú Vân đối thoại giao lưu với Diệp
Khuynh Đình, cô ấy mơ hồ cảm thấy bất thường, cho đến khi bức tranh đó
nhắc nhở cô ấy chỗ bất thường, cô ấy mới bắt đầu hoài nghi trong lòng,
muốn cố hết sức nghe ngóng chuyện về nhị thiếu nhà họ Diệp, trong lòng
đã xác định, tam thiếu này, thực ra là nhị thiếu, còn tam thiếu thực sự đã
được chôn trong nấm mồ của nhị thiếu rồi.
Phỏng đoán là một chuyện, xác định lại là một chuyện khác.
Từ miệng Đặng Thanh Vân, La Tú Vân đã có được đáp án chân thực
nhất.