La Tú Vân nhất định sẽ hỏi Đặng Thanh Vân, vì sao rõ ràng biết tam
thiếu không còn là tam thiếu nữa, vậy mà vẫn còn đi theo hắn?
Đặng Thanh Vân sẽ trả lời thế nào?
Diệp Khuynh Lăng thật sự tính cách tốt bụng ôn hòa, dễ dàng bị người ta
chi phối, Diệp Khuynh Lăng đó căn bản không thể chèo chống được nhà họ
Diệp, càng không thể đối đầu với Diệp Khuynh Mặc, nhưng Diệp Khuynh
Đình thì khác, hắn bị Diệp Quân bạc đãi nhiều năm, từ lâu đã học được
cách tồn tại như thế nào.
Dưới sự phụ trợ của Diệp Khuynh Lăng kia, Diệp Khuynh Đình giống
như một ngôi sao biết phát sáng, khiến người ta không nhịn được mà nhìn
về hắn, ngước lên hắn, ái mộ hắn.
Đó là lý do vì sao Đặng Thanh Vân ở lại bên cạnh Diệp Khuynh Đình,
quả thực là để được che chở, đồng thời cũng là vì chút tâm tư nhỏ đó. Ngay
từ đầu cô ta cũng không phát hiện ra sự bất thường của Diệp Khuynh Đình,
nhưng một người đàn ông không còn thân mật với mình nữa, tính cách và
ngữ khí nói chuyện hoàn toàn khác, còn không phát hiện ra được hay sao?
Đặng Thanh Vân thậm chí còn hỏi lại La Tú Vân, “Những điều này
không phải cô cũng cảm nhận được sâu sắc ư?”.
Thứ cô thích là sự đơn thuần tốt đẹp của Diệp Khuynh Lăng, là sự trẻ
trung hừng hực sức sống của thiếu niên đó, mà phải chăng cô cũng sẽ bị
người ẩn nhẫn bày mưu tính kế hấp dẫn? Khi biết được chân tướng, là phẫn
nộ, hay là đau lòng vì cảnh ngộ của hắn, rõ ràng sinh ra lừng lẫy, nhưng lại
chẳng bằng một người bình thường, bây giờ vẫn còn sống, chẳng qua cũng
chỉ có thể dùng thân phận của một người khác, ngay cả tên họ thân phận
thật của mình cũng phải bỏ đi.