Nhưng đúng là đã phản bội, không muốn thừa nhận, lại không thể không
thừa nhận, không muốn chấp nhận sự phản bội của mình, không muốn tin
rằng tình cảm tốt đẹp duy nhất lại bị mình vứt bỏ.
Sống làm gì đây?
Đợi Diệp Khuynh Đình đến giết mình sao? Đó là chuyện mà cô ấy
không muốn đối mặt nhất, cũng không muốn đối mặt với hắn, bởi vì hắn đã
nhắc nhở về sự phản bội của mình.
Cái chết đối với cô ấy mà nói là sự giải thoát thật sự, không cần phải đối
mặt với sự phản bội của bản thân, cũng không muốn sống hoảng hốt lo sợ
trong hoàn cảnh đó.
……
Lâm Văn Trúc tưởng tượng tâm trạng của La Tú Vân khi ấy, có lẽ đây là
chân tướng, cũng có thể chỉ là mình nghĩ vậy mà thôi.
Diệp Khuynh Đình nói không ai có thể cứu một người đã muốn chết.
Hẳn hắn đã phát giác ra gì đó rồi nhỉ? Nếu là mình, sau khi có suy nghĩ
muốn chết, mình sẽ làm gì đây, có lẽ sẽ không nhịn được mà hỏi hắn, trong
mắt hắn mình là người thế nào, với mình hắn có chút tâm tư của một người
đàn ông với một người phụ nữ hay không.
Diệp Khuynh Đình sẽ trả lời thế nào?
Với hắn, Đặng Thanh Vân là người mà em trai hắn thích, La Tú Vân có
lẽ cũng là vợ của em trai hắn, có lẽ ngay từ đầu hắn từng muốn coi cô ấy