Diệp Khuynh Đình và Diệp Khuynh Lăng giống nhau như đúc, khi
không biết thân thế của mình, hắn ghen tị với cậu em trai đó, hắn không
hiểu vì sao hai người là anh em sinh đôi, phụ thân lại đối đãi khác biệt đến
thế, cho đến khi nghĩa phụ cho hắn biết tất cả sự thực, đó là lần đầu tiên
hắn nhìn thấy mẫu thân đỏ bừng mặt, mẫu thân và nghĩa phụ tranh cãi, mẫu
thân trách nghĩa phụ đã nói cho mình biết chân tướng, bảo nghĩa phụ cút đi.
Sau đó hắn mới biết, mẫu thân quả thực trách cứ nghĩa phụ, bà lại càng
hi vọng đuổi nghĩa phụ đi để nghĩa phụ lấy một người phụ nữ bình thường
sống cuộc sống riêng của bản thân, đừng làm chuyện công cốc nữa, người
bình thường như họ, sao có thể đấu được với Diệp Quân. Rất buồn cười
nhỉ, sau khi Nhậm Vũ Tinh chết, Diệp Quân thỉnh thoảng sẽ đến chỗ của
Nhậm Tuyết Tinh, cái trò buồn cười đó, thông qua bà để nhớ Nhậm Vũ
Tinh, sau đó lại trách móc Nhậm Tuyết Tinh quá chân chất, không được
sinh động như Nhậm Vũ Tinh, càng nhớ nhung những điều tốt đẹp của
Nhậm Vũ Tinh hơn, Nhậm Tuyết Tinh yên lặng chịu đựng, chỉ hi vọng ông
ta đối tốt với con trai hơn một chút.
Diệp Quân coi Nhậm Tuyết Tinh như người phụ nữ của mình, đương
nhiên không thể để bà rời đi theo người đàn ông khác. Nghĩa phụ biết tâm
sự của mẫu thân, ông luôn trốn ở phía xa, lẳng lặng nhìn bà.
Cho đến khi mẫu thân qua đời, lòng Diệp Khuynh Đình ngập tràn thù
hận.
Hắn biết Diệp Khuynh Lăng tốt bụng, nhưng rốt cuộc Diệp Khuynh
Lăng có biết hay không, cậu ta đối tốt với mình, sẽ chỉ càng tôn lên sự bi ai
của mình, sẽ càng khiến mình cảm thấy cậu ta đang bố thí tình cảm cho
mình.