Nghe nói nếu một người rời đi ba lần mà vẫn không rời đi được, vậy thì
mãi mãi cũng sẽ không rời đi được, hắn không muốn thừa nhận, vào
khoảnh khắc này, hắn đột nhiên không muốn cô rời đi nữa.
Con đường ngươi lừa ta gạt này quá dài quá gian khổ, một trái tim cô
đơn quá lâu, cũng muốn theo đuổi chút ấm áp ấy.
Lần này Lâm Văn Trúc đã thật sự bị bệnh.
Cô nằm trên giường, mở mắt, bèn nhìn thấy Diệp Khuynh Lăng.
Hắn cười nhìn cô, “Đúng là bệnh chẳng đúng lúc gì cả, nếu không em có
thể thưởng thức dáng vẻ điên cuồng bây giờ của Đặng Thanh Vân rồi”.
Đặng Thanh Vân tính kế lâu như thế, muốn để Lâm Văn Trúc phát hiện
chân tướng, khiến Diệp Khuynh Đình đích thân ra tay, kết quả là Lâm Văn
Trúc vẫn sống tốt.
Lâm Văn Trúc cũng phản ứng lại, mình vẫn còn sống, chính là sự báo
thù lớn nhất với Đặng Thanh Vân.
Cô cúi đầu ho khan, rồi ngước mắt nhìn hắn, đúng là tai họa mà, rõ ràng
là nhị thiếu gia không được yêu chiều cơ mà, sao lại đoạt đi được nhiều trái
tim phụ nữ đến thế, trong khi hắn còn cực kì vô tình nữa, chưa từng có ai
tiến vào được trái tim hắn.
“Không bón thuốc cho em sao?”
“Thuốc ba phần độc, em chỉ có thể tự dựa vào bản thân em thôi.” Hắn
hơi dừng lại, “Em mang thai rồi”.