Cũng như chuyện này vậy, Đặng tiểu thư nói chắc nịch rằng tiểu thư đẩy
cô ta xuống hồ, tam thiếu còn tự nhảy xuống hồ cứu Đặng tiểu thư lên, mọi
người đều tưởng rằng tiểu thư sẽ chịu trừng phạt, kết quả thì sao? Đây
không phải là công lao của đứa bé, Minh Nguyệt nhớ rõ ràng, khi đó có ai
biết tiểu thư mang thai đâu, là tiểu thư bị bệnh, đi mời bác sĩ đến, thế nên
mới phát hiện chuyện tiểu thư đã mang thai.
Trước lúc phát hiện mang thai thì không bị trừng phạt gì, và sau khi phát
hiện mang thai nên không bị trừng phạt, đó là hai chuyện khác nhau.
Bây giờ tam thiếu chỉ có một cậu con trai Diệp Chí Hằng, chỉ cần tiểu
thư sinh đứa bé này ra, cho dù là con trai hay con gái thì đều là sự tồn tại vô
cùng quý giá, tiểu thư có thể có chỗ đứng ở phủ Thanh Sơn, thậm chí cả
đời này đều bình an yên ổn, trong thời buổi loạn lạc này mà có thể có sự
bảo vệ như thế, quả thực rất khó, là nha hoàn của Lâm Văn Trúc, Minh
Nguyệt cũng có thể nhờ vậy mà có được cuộc sống bình yên, cô nàng
đương nhiên sẽ vui thay tiểu thư rồi.
“Mang thai?” Lâm Văn Trúc nhíu mày.
“Đúng ạ, tiểu thư mang thai rồi.”
Lâm Văn Trúc chớp chớp mắt, mắt vô cùng chua xót, sau đó, có dòng lệ
chảy xuống. Cô mang thai rồi sao? Bàn tay cô cứng ngắc giơ lên, rồi lại
cứng ngắc hạ xuống, ngay cả việc sờ vào bụng mình cô cũng không dám.
Cô có con rồi sao, cô sắp trở thành mẹ rồi sao?
“Tiểu thư, tiểu thư đừng khóc mà, mẫu thân em nói, phụ nữ lúc mang
thai không được khóc đâu.” Minh Nguyệt muốn nói rằng có kích động có
vui mừng hơn nữa cũng đừng khóc, nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Văn