Trúc, dường như không giống dáng vẻ quá vui mừng, cô nàng chỉ đành thu
lời về.
Lâm Văn Trúc gật đầu.
Đối với Lâm Văn Trúc mà nói, tương lai như thế nào, cô đã trở nên mờ
mịt rồi, cái chết của La Tú Vân, cuối cùng cô vẫn làm rõ được chân tướng,
cũng tìm được thiếu niên năm đó đã cứu cô, thiếu niên ấy có chủ ý có hành
động, sắp làm đại sự, cô muốn giúp hắn, nhưng lại phát hiện những chỗ
mình có thể giúp hắn rất ít. Cô đầy mờ mịt và không biết làm sao với cuộc
đời mình.
Đứa bé, đến vào lúc này, cô nhịn không được mà nghĩ, đây là phương
hướng mới mà ông trời để cô tìm được sao?
Hồi nhỏ lúc đói, cô bèn tự nói với mình, nếu như cô có con, cô nhất định
không được để nó đói, không để nó mặc không đủ ấm, phải cho nó sống
trong môi trường hạnh phúc ấm áp. Lớn lên rồi, nhìn thấy cuộc sống trong
những gia tộc lớn, cô tự nói với mình, cô nhất định sẽ không coi con mình
thành công cụ, cô phải quan tâm nó, yêu thương bảo vệ nó…
“Chị thật sự mang thai rồi sao?” Dường như cô hao phí rất nhiều sức lực,
mới đặt tay lên bụng mình được, nơi đó rất phẳng, không sờ được gì, không
cảm nhận được gì.
Nhưng cảm giác biết được ở đó có một sinh mệnh nhỏ thì hoàn toàn
khác, lòng đều được lấp đầy.
“Dạ, tiểu thư thật sự mang thai rồi, nhà bếp đã nấu cháo, tiểu thư có húp
một chút không ạ?”