Cô lắc đầu, không có khẩu vị gì, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô
lại gật đầu. Bản thân cô không muốn ăn, nhưng dù sao đứa bé trong bụng
cũng phải ăn một chút.
Cơn bệnh của Lâm Văn Trúc lên xuống thất thường, bác sĩ cũng không
dám dùng thuốc, vì thế cô chỉ có thể nằm trên giường. Diệp Khuynh Đình
thỉnh thoảng sẽ tới thăm cô, thời gian ở lại không dài, hắn luôn ngồi một lát
rồi rời đi.
Cặp đôi nam nữ đã có con này, chung đụng không giống trạng thái của
một cặp đôi sắp làm cha mẹ một chút nào, ngược lại rất kì dị, bình thường
không nói chuyện, giống như bạn bè cũ thăm hỏi nhau quan hệ chẳng ra
sao.
Hôm ấy, lúc Diệp Khuynh Đình đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Văn Trúc
gọi hắn lại, “Anh thích trẻ con không?”.
Diệp Khuynh Đình xoay người, yên lặng nhìn cô, môi mím chặt.
Cô hơi thất vọng, “Không thích sao?”.
“Không biết.” Cuối cùng hắn vẫn lên tiếng.
Lâm Văn Trúc bối rối nhìn hắn, không biết là ý gì?
Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, ngồi vào bên giường, khẽ nói, “Anh là
con trai thứ hai của Diệp Quân, là anh em sinh đôi với Diệp Khuynh Lăng
thực sự, lời thế này hẳn em đã từng nghe rồi, trên thực tế thì bọn anh không
phải là anh em sinh đôi…”.