Lúc này Lâm Văn Trúc mới phản ứng lại, cô chỉ biết nhị thiếu không
được yêu chiều, nhị thiếu dùng thân phận tam thiếu để sống, nhưng vì sao
không được yêu chiều, vì sao phải làm vậy, cô không rõ lắm.
Diệp Khuynh Đình kể lại những chuyện trước đây, những chuyện mà đủ
để khiến hắn căm phẫn thậm chí khơi dậy lòng thù hận, nhưng hắn lại dùng
ngữ khí bình tĩnh nhất, đơn giản nhất để kể ra, giống như chỉ là một câu
chuyện bi thương không chút quan trọng, mà hắn vừa khéo chỉ là một nhân
vật trong câu chuyện bi thương đó.
Hắn có thể không hận sao? Mẫu thân mình bị chính tay phụ thân bóp
chết, mẫu thân vốn có thể có được tình yêu và cuộc sống tươi đẹp, nhưng
lại bị người đàn ông đó phá nát, cho dù mẫu thân sinh hắn ra, bà cũng có
thể lựa chọn rời đi, nhưng mà ngay cả cơ hội đó Nhậm Vũ Tinh cũng
không cho bà, bà ta chết rồi cũng muốn ác độc nhằm vào mẹ con hắn.
Có thể không hận sao? Cả cuộc đời nghĩa phụ đều bị chôn vùi ở đây.
Hắn hận phụ thân ruột của hắn, đó là người hắn muốn báo thù.
Còn có Diệp Khuynh Mặc, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng
cái chết của Diệp Khuynh Lăng, sao có thể khiến hắn thờ ơ?
Thù không thể trả, hận không thể giải trừ.
“Anh không biết anh có thể trở thành một người cha tốt hay không.”
Diệp Khuynh Đình ngẫm nghĩ, “Em thấy đấy, Hằng Nhi anh cũng không
dạy dỗ tốt, cũng không có thời gian trông nom nó, chỉ đành để mặc nó”.
Không biết làm một người cha tốt thế nào, cũng không biết ở chung với
trẻ con ra sao, rất xa lạ.