trừng phạt Lâm Văn Trúc sao, đừng quên, cô đang mang thai, càng đừng
quên, Diệp Chí Hằng không còn nữa, đứa bé trong bụng Lâm Văn Trúc sẽ
là đứa con duy nhất của tam thiếu.
Đây là một mưu kế rất hay, thậm chí mọi người đều nghĩ thế.
Tam thiếu nhà họ Diệp quả thực không làm gì Lâm Văn Trúc, chỉ giam
lỏng cô ở Tà Vũ Hiên.
Còn về tam thiếu sao, đương nhiên là trông ở Lan Đình Hiên rồi.
Diệp Chí Hằng rơi xuống nước, lúc này đang nằm trên giường, đợi bác sĩ
cứu chữa.
Đặng Thanh Vân hoảng sợ một phen, cắn chặt môi, nhịn không dám
khóc, thiếu chút nữa, thật sự là thiếu chút nữa, Hằng Nhi đã không còn nữa
rồi.
Cô ta nghĩ mà sợ, không biết vì Lâm Văn Trúc, hay là vì bản thân mình.
Bác sĩ rời đi, nhưng mà Diệp Chí Hằng vẫn chưa tỉnh lại, Đặng Thanh
Vân cuối cùng sụp đổ, đứng trước mặt Diệp Khuynh Đình, “Hằng Nhi đã
thành ra thế này, anh vẫn còn muốn bảo vệ con tiện nữ đó sao? Cô ta là
người của Diệp Khuynh Mặc, vì thăm dò tin tức nên mới ở lại bên cạnh
anh, bây giờ còn muốn nhằm vào Hằng Nhi, anh vẫn bảo vệ cô ta như thế.
Đúng rồi, cô ta mang thai con của anh cơ mà, con ruột của anh… Có phải
bởi vì Hằng Nhi không phải là con anh, cho nên anh mới thờ ơ với nó như
thế, không chịu phân xử vì nó?”.
Đặng Thanh Vân khóc đến mức suy sụp, đầy oán giận hắn, “Nếu như
Khuynh Lăng vẫn còn, mẹ con em nhất định sẽ không bị ức hiếp thế này,