Lâm Văn Trúc cắn môi, bây giờ quá bình yên, bình yên đến mức không
bình thường, vậy thì cô bèn đứng ra, cho họ cơ hội tính kế, thậm chí có thể
thăm dò ra chút gì đó.
Quả nhiên, không bao lâu, Diệp Chí Hằng lại xuất hiện lần nữa.
Lâm Văn Trúc thầm thở dài, vì sao lần nào cũng là đứa bé này, vì sao lần
nào cũng để cậu ta ra tay. Nếu là mình, cô nhất định sẽ không nỡ mưu tính
con mình nửa phần, huống hồ là đứa trẻ nhỏ như vậy, vốn nên có được tuổi
thơ đơn thuần tốt đẹp, chứ không phải là bị kéo vào cuộc đấu đá giữa người
lớn với nhau.
Diệp Chí Hằng cười ngọt ngào với Lâm Văn Trúc.
“Lần trước tôi thật sự chỉ muốn sờ vào em trai hoặc em gái trong bụng
chị thôi.” Ánh mắt chân thành của Diệp Chí Hằng nhìn vào cô.
Lần này cô không lùi lại, chỉ cảm thấy đáng sợ, nhưng mà sự đáng sợ
này không đến từ đứa trẻ này, mà là hàm nghĩa phía sau nào đó.
Lâm Văn Trúc không nhúc nhích, Diệp Chí Hằng thật sự vươn tay ra sờ,
sau đó thu tay về.
Lâm Văn Trúc nhíu mày.
“Quả bóng nhỏ của tôi rơi ở bên đó, chị có thể giúp tôi nhặt không?”
“Không phải cậu rất không thích tôi sao?”