Minh Nguyệt bây giờ cũng rối trí, Lâm Văn Trúc ở Tà Vũ Hiên, cô ấy
chung quy sẽ cảm thấy buồn chán, Lâm Văn Trúc ra ngoài giải tỏa tâm
trạng, cô ấy lại cảm thấy Lâm Văn Trúc vẫn buồn bực không vui, thậm chí
còn dẫn đến sự chú ý của người khác, càng khiến tâm tình tệ hơn, nhưng
mà lại không thể nói gì đám người chỉ chỉ trỏ trỏ đó, chỉ có thể nhịn.
“Em đi về đi!” Lâm Văn Trúc thở dài một hơi.
Minh Nguyệt lắc đầu, đâu chịu.
“Chị muốn đi dạo một mình.”
Minh Nguyệt hơi ngẩn ra.
Lâm Văn Trúc nói tiếp, “Không ai dám làm gì chị đâu”.
Lúc này Minh Nguyệt mới phản ứng lại, bây giờ Lâm Văn Trúc đang
mang thai mà, cho dù bây giờ tam thiếu có thái độ gì, ai biết được tương lai
sẽ thế nào, dù sao thì tam thiếu không thể không muốn đứa bé này, hơn nữa
Lâm Văn Trúc cũng chưa từng bị thất sủng, bây giờ chỉ là tạm thời bất lợi
mà thôi.
Lâm Văn Trúc nhìn Minh Nguyệt mấy giây, bước đi một mình, Minh
Nguyệt nhíu mày, cuối cùng không đi theo, nếu Lâm Văn Trúc muốn giải
sầu một mình, vậy thì mình đừng làm phiền.
Suy nghĩ của Lâm Văn Trúc rất đơn giản, cho dù người khác muốn làm
gì cô, Minh Nguyệt có thể ngăn cản sao, giống như lần trước vậy, chỉ cần
Diệp Khuynh Đình không lựa chọn đứng về phía cô, cho dù chân tướng thế
nào cũng không ai để ý, bản thân cô còn không bảo vệ được, Minh Nguyệt
có thể sao?