Lâm Văn Trúc cứng ngắc dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt Minh
Nguyệt.
Vì sao đây?
Chỉ là bản thân Lâm Văn Trúc không khóc ra được.
Đêm hôm đó, Lâm Văn Trúc mơ màng cảm thấy bên giường mình có
một bóng người, sau khi tỉnh lại, cô gọi lớn tên Minh Nguyệt, Minh Nguyệt
vội vã mặc quần áo đến chỗ cô.
“Trong phòng này có người.” Lâm Văn Trúc nắm lấy tay Minh Nguyệt.
“Tiểu thư, có phải tiểu thư mơ thấy ác mộng không?” Minh Nguyệt nhìn
ngó dưới ánh đèn, không thể có người mà.
“Thật sự có… Chị cảm nhận thấy.”
Minh Nguyệt không biết làm sao, chỉ đành lật mỗi một ngóc ngách trong
phòng một lượt, không bỏ qua bất cứ chỗ nào, như thế thì Lâm Văn Trúc
mới chịu từ bỏ.
Lâm Văn Trúc nằm xuống lần nữa, thật sự là mơ sao? Vì sao cô lại cảm
thấy Diệp Khuynh Đình ngồi trước giường mình, yên lặng nhìn mình, trong
mắt có bi thương, còn có vẻ nặng trĩu không thể nói rõ.
Cô thậm chí còn cảm thấy hình như hắn rơi nước mắt, tay còn vuốt vuốt
bụng mình.
Nhưng mà có thể sao? Là ảo giác thôi nhỉ, là tưởng tượng thôi nhỉ, một
hắn lạnh lùng nhìn mình như thế, sẽ làm ra chuyện như vậy sao?