Cả người Lâm Văn Trúc tê liệt, một cú đó như đang đá mình, cô đờ đẫn
nói, “Em chỉ đụng nhẹ vào cậu ta”.
Diệp Khuynh Đình cười lạnh, “Cứ cho là đụng nhẹ đi, đó cũng là đụng
rồi, xin lỗi”.
Xin lỗi?
Lời này thật quen thuộc, hình như từng có thuở nào đó đã xảy ra chuyện
thế này.
Lâm Văn Trúc tê dại mím môi, sau đó phản ứng lại, còn có Minh Nguyệt
nữa, Minh Nguyệt đang ở đây, nếu cô có đứa bé là bùa hộ mạng, vậy Minh
Nguyệt thì sao?
“Xin lỗi.” Lâm Văn Trúc vẫn thỏa hiệp.
Đặng Thanh Vân không hài lòng, “Cô nên xin lỗi Hằng Nhi”.
Lâm Văn Trúc chỉ đành nhìn Diệp Chí Hằng, “Xin lỗi”.
Diệp Chí Hằng bĩu môi, không nói gì.
Bấy giờ Diệp Khuynh Đình cũng thu ánh mắt về, sau đó cùng Đặng
Thanh Vân và Diệp Chí Hằng rời đi, không nhìn Lâm Văn Trúc một cái.
Lúc này mặt Minh Nguyệt đã đẫm nước mắt, “Tiểu thư, vì sao… tam
thiếu lại biến thành như vậy?”.