Lâm Văn Trúc hoảng sợ, phản ứng theo bản năng, đẩy Diệp Chí Hằng
một cái, Diệp Chí Hằng lập tức ngã xuống đất, khóc òa vô cùng đau lòng
và ấm ức.
Khi tiếng khóc của Diệp Chí Hằng vang lên, Đặng Thanh Vân chạy
nhanh đến, kéo Diệp Chí Hằng dậy, căm phẫn trừng mắt nhìn Lâm Văn
Trúc.
Đến đây không chỉ có Đặng Thanh Vân, mà còn có Diệp Khuynh Đình.
Lâm Văn Trúc vội vã nhìn về phía Diệp Khuynh Đình, thiên ngôn vạn
ngữ trong lòng vậy mà hoàn toàn bị vẻ thâm trầm và lạnh lùng trong mắt
hắn cắt thành mảnh nhỏ, không thể nào nói gì, ánh mắt lạnh lùng đó, có
nghĩa gì? Hắn như rất vô ý nhìn vào bụng cô.
Kì lạ là, vậy mà cô có thể hiểu được ý của hắn, nếu không phải nể mặt cô
đang mang thai, hắn nhất định…
Nhất định gì? Lúc này cô ở trước mặt hắn chính là một kẻ lừa gạt, lừa gạt
từ đầu đến cuối, người mà hắn cứu đã chết rồi, mà cô vẫn đang sống thì là
ai, những tin tức mà cô lấy đi, rồi những tin tức mà cô gửi lại, chứng tỏ
điều gì? Bây giờ chuyện mưu đồ của hắn nhất định không thuận lợi, liệu
hắn có đổ tất cả lên đầu cô?
Nhưng mà, vì sao chứ, vì sao hắn không tin cô, vì sao không cho cô một
cơ hội?
Đặng Thanh Vân đứng trước mặt Lâm Văn Trúc, ngăn tầm mắt của cô
lại, “Lâm tiểu thư, tôi muốn biết vì sao cô phải đẩy Hằng Nhi như thế,
thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi”.