Chiếc vòng, chiếc vòng là chứng cứ, cô sờ chiếc vòng trên cổ mình, sau
đó phản ứng lại.
Chiếc vòng là vật chết, cũng có thể lấy được từ trên người người khác.
Đại não cô mau chóng suy nghĩ, nếu là bởi chuyện này, vì sao Diệp
Khuynh Đình không đến tìm mình đối chứng, vì sao không đến hỏi mình
một câu nào, hắn biểu hiện như vậy, là trực tiếp cho mình hình phạt sao?
Nhưng đây là vì sao, vì sao hắn chắc chắn tin vào chứng cứ điều tra được
đó chứ?
Lâm Văn Trúc lại đến Thiên Hành Cư lần nữa, lần này cô vẫn bị ngăn
cản, cô đứng rất lâu, cũng không có ai bận tâm đến, thậm chí một vài người
còn cố ý vây quanh xem náo nhiệt, cuối cùng Minh Nguyệt thực sự không
nhìn tiếp được nữa, cưỡng chế kéo cô đi.
Cô chỉ muốn giải thích với hắn, muốn hỏi hắn lý do, nhưng hắn lại
không chịu cho cô cơ hội đó.
Lâm Văn Trúc cứ suy nghĩ mãi, rất nhiều chỗ nghĩ không ra, cũng nghĩ
không thông.
Minh Nguyệt càng lo lắng hơn, mấy hôm nay cảm xúc của Lâm Văn
Trúc rõ ràng bất thường, khó khăn lắm mới thuyết phục được Lâm Văn
Trúc ra ngoài đi dạo.
Minh Nguyệt thở dài, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt.
Đúng vào lúc này, Diệp Chí Hằng chạy đến, cậu ta mặt đầy đắc ý đứng
trước mặt Lâm Văn Trúc, “Chị mang thai rồi? Trong bụng chị sẽ có đệ đệ
của tôi?”.