Lúc nhìn thấy Lâm Văn Trúc, Đặng Thanh Vân nhướng mày, vẻ đắc ý
trong mắt không hề che giấu. Sao có thể tiếp tục khiêm tốn chứ, bây giờ
suy nghĩ của tam thiếu đã buông lỏng rồi, không còn giữ khoảng cách tuyệt
đối với cô ta như trước nữa, cô ta thậm chí còn cảm thấy, giả như lâu dần,
cô ta có thể sinh cho Hằng Nhi một đệ đệ hoặc một muội muội, đến lúc đó
địa vị của hai mẹ con cô ta sẽ hoàn toàn vững chắc.
Vào lúc này cuối cùng Đặng Thanh Vân cũng hiểu ra, cho dù Diệp
Khuynh Đình có tình cảm phức tạp đến mức nào với Diệp Khuynh Lăng,
rồi từ đó bảo vệ mẹ con cô ta, thì cô ta đều thấp thỏm không yên, chỉ bởi vì
Hằng Nhi không phải là con trai hắn, nhưng không sao, cô ta cũng có thể
sinh một đứa cơ mà!
“Tam thiếu hiện đang nghỉ ngơi, đừng để người vớ vẩn không quan trọng
làm phiền anh ấy.” Đặng Thanh Vân thản nhiên nói với thủ vệ.
Lâm Văn Trúc cũng thản nhiên nhìn cô ta.
Đặng Thanh Vân đi đến trước mặt Lâm Văn Trúc, trong mắt vừa có vẻ
đắc ý cũng có vẻ đố kị, sau đó thì có vẻ khinh thường, “Lâm Văn Trúc, tôi
cho cô một cơ hội rời khỏi phủ”.
“Cô dùng thân phận gì nói với tôi câu này? Em dâu của nhị thiếu?”
Sắc mặt Đặng Thanh Vân thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, sau đó cô
ta suy nghĩ cẩn thận, “Nếu cô đã không thức thời như thế, vậy đừng trách
tôi vô tình”.
Lâm Văn Trúc không lên tiếng.