Sự bất an của Lâm Văn Trúc càng lớn hơn, cô láng máng cảm thấy chắc
chắn đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Khi cô trở về Tà Vũ Hiên ăn bữa tối, từ Minh Nguyệt cô nghe được một
tin tức, Đặng Thanh Vân đích thân đến Thiên Hành Cư tìm tam thiếu, tam
thiếu để Đặng Thanh Vân vào.
Tay cầm đũa của Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô nhìn Minh Nguyệt với vẻ
mờ mịt.
“Có lẽ là Đặng tiểu thư có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với tam
thiếu, cho nên tam thiếu mới để cô ta tiến vào đấy ạ.” Minh Nguyệt chỉ có
thể an ủi cô như vậy, mặc dù lý do này nghe thực sự quá giả dối, mà sắc
mặt Lâm Văn Trúc nhìn có vẻ cũng không tốt lắm.
“À!” Lâm Văn Trúc gật đầu, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.
Lâm Văn Trúc cảm thấy cảnh tượng này hơi quen, người của Đặng
Thanh Vân không gặp được Diệp Khuynh Đình, cô lại gặp được hắn, bây
giờ đảo ngược lại, cô không gặp được hắn, Đặng Thanh Vân lại thuận lợi
gặp được hắn.
Dường như có chút bất thường, nếu khi đó Đặng Thanh Vân tự mình đến
chứ không phải là phái A Lan đi, kết quả liệu có khác? Cô đương nhiên
biết, không có gì khác cả.
Cô nghĩ ngợi lung tung một lúc, rồi đi ngủ sớm, ngày hôm sau lúc đến
Thiên Hành Cư, vừa khéo nhìn thấy Đặng Thanh Vân ra khỏi Thiên Hành
Cư, Đặng Thanh Vân còn chỉnh tóc tai quần áo của mình.