Đặng Thanh Vân rời đi, Lâm Văn Trúc lại thật sự bị thủ vệ ngăn cản,
người có thể ra mệnh lệnh này không thể là Đặng Thanh Vân, vậy thì chỉ
có thể là Diệp Khuynh Đình.
Đặng Thanh Vân đã nói gì với Diệp Khuynh Đình, dẫn đến việc thái độ
của hắn với mình đã thay đổi?
Lâm Văn Trúc không đoán ra, chỉ là cảm giác thấp thỏm đậm thêm, mấy
ngày liền, cô đều không gặp Diệp Khuynh Đình.
Tinh thần Lâm Văn Trúc không ổn định, ngay cả ăn cơm cũng không có
khẩu vị gì.
Minh Nguyệt thấy cô như vậy, hơi lo lắng, ngẫm nghĩ, nói ra tin tức mà
mình vô tình biết được cho Lâm Văn Trúc, “Em nghe nói một tin tức về
tam thiếu”.
“Hử?” Lâm Văn Trúc hơi có hứng thú.
“Hình như tam thiếu bảo Phụ tá Khương đi điều tra về một cô gái, tam
thiếu từng cứu cô gái đó, nhưng mà tin tức Phụ tá Khương điều tra được rất
ít, dù vậy thì vẫn có thể xác định, cô gái đó đã chết từ lâu rồi…”
Cả người Lâm Văn Trúc cứng đờ.
Lẽ nào bởi thế mà thái độ của Diệp Khuynh Đình với mình đã thay đổi?
Nhưng rõ ràng cô vẫn còn sống tốt, vì sao lại điều tra ra tin tức là cô đã
chết rồi chứ? Là ai đã tung ra tin tức này, là ai bày chứng cứ đến trước mặt
Diệp Khuynh Đình?