Diệp Chí Hằng nhớ lời mẹ mình nói, nếu đứa bé này chào đời, mình sẽ
không còn là người độc nhất vô nhị nữa, cha sẽ thích đứa bé này hơn, sau
đó sẽ xem nhẹ mình, rồi cha sẽ thiên vị, đến lúc đó, mình và mẹ đều rất
đáng thương.
Lâm Văn Trúc ngơ ngác nhìn Diệp Chí Hằng, như cảm thấy nụ cười của
Diệp Chí Hằng với mình có hơi kì lạ.
Diệp Chí Hằng lại chẳng bận tâm, vươn tay muốn sờ vào bụng Lâm Văn
Trúc.
Cô phản ứng lại, tự động lùi về sau hai bước, Diệp Chí Hằng lại tiến lên
trước hai bước, ác ý nắm tay lại thành nắm đấm, nhắm vào bụng Lâm Văn
Trúc.