“Tôi chỉ đụng nhẹ vào cậu ta.” Lâm Văn Trúc bình tĩnh nói.
“Cô có ý gì đây, cô chỉ đụng nhẹ vào Hằng Nhi mà thằng bé có thể ngã
xuống, còn khóc thảm thiết như thế?”
Lâm Văn Trúc trầm mặc, có những chuyện không cần nói rõ, giống như
trước đây, cô tin hắn đều hiểu được.
Diệp Khuynh Đình nhìn Diệp Chí Hằng đang nhỏ giọng nức nở, ánh mắt
rơi trên người Lâm Văn Trúc, “Hằng Nhi chỉ là một đứa trẻ”.
Lòng Lâm Văn Trúc lặng đi.
Minh Nguyệt vội tiến lên, “Tam thiếu, Lâm tiểu thư không phải cố ý đâu
ạ, là… là tiểu thiếu gia muốn đánh vào bụng Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư
mới đụng nhẹ vào tiểu thiếu gia”.
Đặng Thanh Vân cười lạnh, “Quả nhiên chủ thế nào thì có cẩu nô tài thế
nấy, đúng là cá mè một lứa, có phải đã quên mất Hằng Nhi mới năm tuổi
không hả, thằng bé thì biết gì, cho nên bèn bắt nạt một đứa trẻ không biết
chuyện gì như thế?”.
Lúc này Diệp Chí Hằng thút thít nói, “Mẹ nói em bé trong bụng chị ta là
em trai hoặc em gái của con, con muốn gần gũi với em bé…”.
Sắc mặt Minh Nguyệt trắng bệch, cô ấy quỳ phịch xuống trước mặt Diệp
Khuynh Đình, “Tam thiếu, tôi nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không có
nửa câu giả đối”.
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, trực tiếp đá một cú,
“Đến lượt nhà ngươi nói chuyện à?”.