Nói cho em biết sự thực, anh nói, em đều sẽ tin.
“Ta chỉ cần một đứa con là Hằng Nhi.”
Ánh mắt cô vẫn đầy mong mỏi, nhưng hắn lại đá vào bụng cô lần nữa.
Không chỉ là đau, cô còn cảm thấy có một sinh mạng đang dần rời đi.
Việc Diệp Khuynh Đình làm là lùi bước, trơ mắt nhìn cô ngã xuống đất.
Lâm Văn Trúc cuống quýt dùng tay làm ra tư thế bảo vệ sờ bụng mình,
nhưng còn kịp sao, có máu tràn ra, cô muốn ngăn lại cũng vô ích, nước mắt
lã chã rơi xuống.
Cuối cùng, cô mới nhìn hắn, “Bác sĩ… cầu xin anh… con của tôi…”.
Cầu xin anh, mời bác sĩ đến, cứu lấy con tôi.
Diệp Khuynh Đình nhìn một lát, sau đó thờ ơ nói, “Xem ra không cần
dùng thuốc rồi”.
Hắn cứ vậy rời đi, lúc đi đến cửa, như phản ứng lại, hỏi Khương Việt,
“Sẽ chết sao… Vậy vẫn mời bác sĩ đến xem thì hơn!”.
Sẽ chết sao? Chết thì sẽ làm bẩn chỗ này.
“Dạ.”