Việc Lâm Văn Trúc làm là gạt rơi bát thuốc trong tay hắn, bát vỡ thành
nhiều mảnh nhỏ, lại không bằng cõi lòng tan nát của cô.
Nhưng lúc này, cô cười mờ mịt, hận đây không phải chỉ là một giấc mơ,
cho dù chỉ là một cơn ác mộng cũng được, cô túm lấy cánh tay hắn, nói,
“Đừng đùa với em”.
“Đây không phải đùa.”
Nhưng Lâm Văn Trúc lại buông tay hắn ra trước, “Vậy nói cho em biết
rốt cuộc là vì sao, em không tin, những gì anh nói em không tin. Có phải đã
xảy ra chuyện gì rồi không, anh có thể nói với em, em có thể cùng anh gánh
vác”.
Diệp Khuynh Đình cứ bi ai nhìn cô như thế, đầy thương xót.
Nhưng cô, không tin.
Diệp Khuynh Đình nhìn chiếc bát vỡ trên nền, “Vẫn còn thuốc khác”.
“Em sẽ không uống, em tuyệt đối sẽ không uống.” Cô nhìn chăm chăm
vào mắt hắn, cả người như tiến vào trong con ngươi của hắn, “Nói cho em
biết, anh thật sự muốn phá bỏ con em… Em không tin, em không tin anh
không chờ mong đứa bé này, rõ ràng anh thích nó anh chờ mong nó…”.
Sau đó, cô không nói được nữa, bởi vì khoảnh khắc hắn đứng dậy, đầu
gối đá lên bụng cô.
Cô đờ ra, cơn đau từ bụng truyền đến, cô tê liệt, cả người tê liệt, nhưng
tay cô vẫn túm chặt lấy cánh tay hắn, mắt vẫn nhìn vào hắn, “Em không
tin… Nhất định có ẩn tình, đúng không?”.