Bản thân Lâm Văn Trúc cũng ngẩn ra, vì sao lại nói chuyện này? Không
nhắc đến Diệp Chí Hằng, không nhắc đến chuyện cứu người, chỉ độc nói
đến một giấc mơ.
“Anh mơ thấy Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng thực sự, tam đệ
của anh.” Mặt Diệp Khuynh Đình co lại, “Cậu ấy chết cũng chết không yên
tâm, lo lắng vợ con cậu ấy bị ức hiếp, sẽ sống không hạnh phúc, vì thế ép
anh thề, bất luận là lúc nào, đều phải bảo vệ họ, từ đầu đến cuối phải đặt họ
lên vị trí đầu tiên”.
Lòng Lâm Văn Trúc thít lại.
Diệp Khuynh Đình tiếp tục, “Anh đồng ý rồi. Nhưng trong giấc mơ, cậu
ấy trách anh, trách anh không bảo vệ hai người đó cho tốt. Cho dù Hằng
Nhi biến thành thế nào thì cũng là con trai cậu ấy, nhưng anh có tận tâm tận
lực bảo vệ mẹ con họ không? Nếu anh thật lòng đối tốt với họ, thì không
nên bỏ mặc, Đặng Thanh Vân sẽ không biến thành như bây giờ, Hằng Nhi
cũng không như thế, cho nên người sai là anh, là anh không tận tâm chăm
sóc họ, là anh có lỗi với sự nhờ cậy và dặn dò của tam đệ”.
“Cho nên?” Lâm Văn Trúc khẽ hỏi hắn.
“Nếu lúc trước đã sai rồi, vậy thì từ bây giờ phải bắt đầu sửa lại, đặt tất
cả tinh lực vào họ, thay đổi từng chút một.”
“Em thì sao? Trong đó có chuyện của em không?”
Lúc này, Khương Việt bưng một bát thuốc vào, đặt xuống, sau đó ra
ngoài.